La Thiên Trình dừng cước bộ, xoay người lại “Kiểu Kiểu, sao lại tỉnh rồi?”
“Xảy ra chuyện gì?” Chân Diệu đã ngồi dậy.
“Nàng ngủ đi, ta đi xem một chút là được” La Thiên Trình trấn an, vỗ vỗ bả vài nàng.
Chân Diệu lắc đầu “Trong phủ có việc, lại là nội viện, ta vẫn nên đi nhìn một chút. Lại nói, thương thế của chàng vẫn chưa đỡ mà”
“Nào có nghiêm trọng như vậy” La Thiên Trình cười cười “Vậy thì cùng đi, là Nhị lang xảy ra chút chuyện”
Hai người cùng nhau ra ngoài, không nghĩ tới mới ra sân lại có người vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy Thế tử gia và phu nhân, bụp một tiếng quỳ xuống, lời nói không ra khuôn chữ “Thế tử gia, Thế tử phu nhân, xảy ra chuyện lớn, Nhị lão gia té xỉu trong phòng Yên di nương”
Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy bà tử báo tin phía sau đột nhiên thay đổi.
La Thiên Trình còn rất bình tĩnh, khiêu mi nói “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa nói”
Bà tử kia đứng lên, vừa đi vừa nói “Lão nô phát hiện Nhị công tử và Lục Quyên cô nương ngất tại cửa, cảm thấy có cái gì đó không đúng, nên phân ra người đi tới phía tây viện nhìn một chút, không nghĩ tới lại thấy Yên di nương treo cổ trên xà nhà, đang đung đưa hù chết người, còn Nhị lão gia té ở góc nhà, có một vũng máu …”
“Còn có người canh giữ ở đó chứ?” La Thiên Trình lớn tiếng hỏi.
“Có, lúc ấy có ba người tới, hai người ở lại canh giữ, lão nô tới đây báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41760/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.