La Thiên Trình nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, chờ cô nương kia dâng trà lên, bưng lên nhấp một miếng, tiếp tục cùng La Tam lang nói chuyện phiếm.
Bởi vì có người ngoài, nội dung hàn huyên trở về nhàn thoại.
Chẳng qua sao tiểu cô nương kia vẫn chưa rời đi?
La Thiên Trình kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười nói “Lui ra đi”
Nói chuyện, nói chuyện, … hắn nói chuyện với mình rồi.
Yến Tử che mặt, nhanh chóng lui ra. Chờ tới góc tường mới đột nhiên tỉnh ngộ.
A, sao mình lại đi ra rồi, khăn tay còn chưa có ném đây.
Ban đầu, Nhị tỷ làm rớt khăn tay, bị vị quan lão gia kia nhặt được, mới thành một đoạn nhân duyên.
Yến Tử cắn răng, một lần nữa lấy trà, bưng qua.
Trời nóng, khát nước, thấy tiểu cô nương kia lại dâng trà, La Thiên Trình lơ đễnh, nhận lấy uống một ngụm, hướng La Tam lang nói “Dịch thừa ở đây coi như cũng chu đáo”
Yến Tử vừa nghe, mấp máy miệng, lặng lẽ nhét khăn thêu cặp phi yến xuống bên chân La Thiên Trình, đỏ mặt quay đi.
Đến góc tường, gặp Dịch thừa tự mình mang thức ăn lên.
Dịch thừa sợ hết hồn ‘Yến Tử, sao con lại chạy tới đây?”
Yến Tử đỏ mặt, mân miệng không lên tiếng.
Ánh mắt dịch thừa rơi vào chiết khay trên tay Yến Tử, kinh ngạc nói “Con dâng trà cho hai vị đại nhân? Hồ nháo, Xuân Lê đâu?”
Xuân Lê là nha đầu duy nhất của nhà Dịch thừa, người cũng như tên, vóc người tựa như quả lê.
Yến Tử hừ một tiếng “Cha, người không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41764/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.