Ánh mắt Quân Hạo lướt qua đám người, nhìn về một hướng.
“Quân đại gia, Quân đại gia ——” không biết người nào hô lên trước, sau đó đã có rất nhiều người hô theo, trong đó, nữ tử lại chiếm tuyệt đại đa số, nhất thời có chút không khống chế được tình hình.
Quan Giám trảm vừa thấy hình hình không hay, vội hô: “Canh giờ đã đến ——”
Lúc này có giọng nói truyền đến: “Chờ một chút!”
Một nữ tử mặc áo xanh giục ngựa đến, đám người tự động tách ra, đến phụ cận nàng tung mình xuống rồi chạy tới.
Nha dịch vội cản người lại, nữ tử áo xanh giận quát một tiếng: “Lớn mật, ta là nữ quan bên cạnh Công chúa Phương Nhu, phụng mệnh Công chúa đến tiễn Quân đại gia.”
Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, thấy nữ tử áo xanh lấy lệnh bài ra, thì quay đầu nhìn về phía Quan Giám trảm.
Quan Giám trảm mở miệng nói: “Xin nắm chặt thời gian.”
Nữ tử áo xanh lướt qua nha dịch đi tới cạnh Quân Hạo, cất giọng nói: “Quân tiên sinh, Công chúa chúng ta tạ ơn ân cứu giúp của ngài, bảo nô tỳ mang rượu ngon đến cho ngài.”
Nàng nửa quỳ xuống, bàn tay trắng nõn rót rượu đưa tới, nhanh chóng thấp giọng nói: “Quân tiên sinh, rượu này có thể khiến người thất khiếu chảy máu tạo thành bộ dáng chết giả, giữ được toàn thân của ngài, còn chuyện sau đó tự có người an bài.”
Quân Hạo ngây ngốc, nhận lấy rượu lại đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Cô nương, có cầm tiêu không?”
Nữ tử áo xanh sửng sốt.
Quân Hạo tự giễu cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41784/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.