Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Thanh Đại lập tức quỳ xuống thỉnh tội: “Đại nãi nãi, xin ngài trách phạt!”
Chân Diệu khôi phục như thường, thản nhiên nói: “Là ta không cầm chắc, đừng quỳ nữa, mau thu dọn mảnh vỡ một chút, tránh cho người khác bị thương.”
“Vâng” Thanh Đại cúi đầu, đưa tay thu dọn mảnh sứ vỡ.
Ở gian ngoài, Bạch Thược nghe được động tĩnh đi vào, ngồi xổm xuống giúp đỡ Thanh Đại thu dọn.
Lý thị nắm tay rồi lại buông ra, lòng bàn tay vẫn là ướt nhẹp, trong lòng có chút thất vọng.
Diệu nha đầu này, chẳng lẽ thật là đứa phúc khí lớn, mới tránh thoát được một kiếp này?
“Đây là cái gì?” Vẫn luôn ngồi xổm thu dọn, Bạch Thược bỗng nhiên lên tiếng.
Mọi người vốn là đã khôi phục nói cười nhìn về phía nàng, trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh lại.
Lại thấy Bạch Thược đang cầm đáy bát còn mắc mảnh sứ vỡ, vẻ mặt nghi ngờ.
“Bạch Thược, sao thế?” Chân Diệu hỏi.
Bạch Thược dùng móng ngón út khều ra một chút thứ, lẩm bẩm nói: “Kỳ quái, những hạt nhỏ này là cái gì?”
“Bạch Thược?”
Bạch Thược như vừa tỉnh mộng, đi tới bên cạnh Chân Diệu nói: “Đại nãi nãi, nô tỳ phát hiện cái này ở trong bát, cảm thấy có chút kỳ quái.”
Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người đều thò đầu nhìn lại, liền thấy trên móng tay nàng đang dính hai ba viên dược hoàn nhỏ, nhìn đã gần hòa tan rồi, tầm tầm hạt vừng.
Sắc mặt Lý thị tái xanh, thấy không có người chú ý đến bà ta, dùng móng tay thật dài hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41792/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.