Sắc mặt Chân Diệu trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi ào ào: “Ta...... Ta đau bụng, có thể...... có thể là ăn nhiều nho rồi......”
Bà tử đi theo phía sau vẫn luôn làm bối cảnh thấy thế hô to: “Đại nãi nãi, ngài đây là vỡ ối rồi đó!”
“Vỡ ối?” Chân Diệu cảm thấy một dòng nước ấm xuôi theo bắp đùi chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, “Ta, ta không phải là còn có nửa tháng sao?”
“Chao ôi, thái y không phải là đã thông báo, ngài đây là song thai, có khả năng ối vỡ sớm mà!”
Còn may Chân Diệu ở thời kỳ đặc biệt, tới trong vườn đi bộ đã đi theo một đoàn nha hoàn bà tử, bà tử này vừa kêu gào, gà bay chó sủa một hồi, Thanh Đại khom thắt lưng bế Chân Diệu lên, bước đi như bay xông về phía Thanh Phong đường.
“Thanh Đại cô nương, phải ôm Đại nãi nãi đi phòng sinh!” Bà tử đuổi theo ở phía sau.
Tước Nhi vẫn luôn quạt cho Chân Diệu ném thẳng cây quạt tròn Thường Nga bôn nguyệt này xuống đất, một chân giẫm lên cũng không kịp đau lòng chạy qua luôn.
Đám người Bạch Thược đồng dạng là bước chân vội vã, như một trận gió từ bên cạnh Chân Băng thổi qua.
Chân Băng chỉ cảm thấy bên tai còn đang vang lên tiếng gió, kinh ngạc đứng ở đó một lúc lâu mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.
Tin tức Chân Diệu phát tác truyền khắp các góc của phủ Quốc Công, một đám người đều vội vã chạy đến Thanh Phong đường.
Lão phu nhân luôn miệng không ngừng dặn dò rất nhiều việc, cất giọng nói: “Mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41798/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.