Thời tiết tháng chạp, lạnh run người, còn may chuồng ngựa nhỏ hẹp, đống cỏ khô thật dày, lại có cái đệm bông nửa mới không cũ đắp lên trên người nam tử, nhìn sắc mặt hắn giãn ra, trái lại còn dễ chịu hơn trước.
La Tri Nhã từng bước từng bước đi vào, lúc cách nam tử nửa trượng thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn nam tử.
Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống.
A Tuyết đứng ở cửa, cảm thấy La Tri Nhã có chút cổ quái, tò mò nhìn, thấy nàng bỗng nhiên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt nam tử, sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ dời mắt đi.
Một cánh tay rải rác vết thương khắp nơi của La Tri Nhã đầu tiên là lướt nhẹ qua mi tâm nam tử, sau đó chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở khóe môi, tiếp theo, từng chút từng chút chạm vào cánh môi nam tử, nhẹ nhàng đảo quanh.
Nam tử còn đang ngủ mê man, bởi vì phen quấy rầy này, có một chút phản ứng, theo bản năng mở miệng ra.
Có lẽ do cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai trôi qua đã lâu, hàm răng nam tử mặc dù ban đầu chỉnh tề, giờ phút này xem ra vàng khè, nhìn rất buồn nôn, La Tri Nhã làm như không thấy, ngón tay ở trên hàm răng ấy nhẹ nhàng xẹt qua.
A Tuyết đang là cái tuổi thiếu nữ hoài xuân, vừa mới bắt đầu ngượng ngùng không dám nhìn, sau đó rốt cuộc không nhịn được sự tò mò tận đáy lòng, lại lặng lẽ nhìn sang, đầu tiên cắn môi cổ trắng ửng đỏ, bỗng dưng trừng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41802/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.