“Bởi vì Diêu tướng quân?”
Tiêu Vô Thương khiếp sợ: “Không phải ngươi còn không biết chứ? Từ lúc ngươi và Diêu tướng quân mấy lần phối hợp hoàn mỹ bức lui quân địch, không ít người lén cảm thấy, hai người các ngươi là ông trời tác hợp.”
Hắn bất khả tư nghị nhìn La Thiên Trình một cái, hỏi: “Đám tiểu tử kia miệng để ngoài da, chẳng lẽ cũng chưa từng đề cập tới nửa câu?”
La Thiên Trình cau mày suy nghĩ một chút mới nói: “Hình như là đã từng.”
“Vậy sao ngươi còn phạm loại sai lầm này? Đây không phải tự chuốc lấy phiền phức sao?”
Rốt cục trên mặt La Thiên Trình hiện vẻ ảo não: “Ta quên mất.”
Tiêu Vô Thương đồng tình vỗ vỗ bả vai La Thiên Trình: “Ta biết cuộc sống của ngươi thời gian này vô cùng bận rộn, có thể không để vài câu đùa giỡn của người khác trong lòng, ta nói ngươi nghe, nữ tử khác với đám nam nhân chúng ta, mấy loại chuyện thế này sẽ lưu tâm suy nghĩ nhiều nhất.”
“Không phải......” La Thiên Trình đứng lên, có chút lúng túng, “Ta đã quên mất...... Diêu tướng quân là nữ tử......”
Tiêu Vô Thương thiếu chút nữa ném gà nướng xuống sông, tiểu tâm dực dực đứng lên hỏi: “La tướng quân, ý nghĩ này của ngươi, Diêu tướng quân biết không?”
La Thiên Trình kinh ngạc liếc hắn một cái: “Làm sao ta biết? Lại nói, Diêu tướng quân có biết hay không, cũng không liên quan gì đến ta.”
“Rất tốt.” Tiêu Vô Thương mạnh mẽ vỗ La Thiên Trình một cái, “La tướng quân, ngươi có thể bình an sống đến bây giờ, thật không đơn giản!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41812/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.