Dưới ánh sáng, trong viện như ban ngày, mọi ngời trông thấy một người bên trong lưới lớn nhấc chân đạp tên còn lại một cước.
Người bị đạp lảo đảo một cái, mặt dán lên lưới, bị dây lưới cấn thành một đống ô vuông khiến mặt hơi biến dạng, trông thật buồn cười.
Ồ, còn chưa bắt đi mà đã bắt đầu nội chiến sao? Kẻ xui xẻo này là ai? Cảm thấy có phần quen quen.
La Thiên Trình sờ sờ cằm.
Người nọ kêu thảm thiết: “La Tướng quân, ty chức là Phó Tướng của Tiêu tướng quân a!”
“Tiêu tướng quân?”
“Đúng, chính là Tiêu Mặc Vũ tướng quân vận chuyển vật tư đến vài ngày trước.”
La Thiên Trình nghĩ lại, người này lúc trước hắn cũng đã từng gặp rồi.
“Ngươi đây là ——” Ánh mắt của hắn dời qua bên cạnh, hai người khác luôn bảo vệ một người trong đó khiến không thấy rõ mặt, nhưng hắn chỉ nhìn một cái thì lòng đã run lên.
Hắn bước tới.
Có thân tín không nhịn được nhắc nhở: “Tướng quân ——”
Cho dù một trong những người đến là Phó Tướng của Tiêu tướng quân, nhưng bọn họ lén lén lút lút, nói không chừng có ẩn tình gì bên trong, sao Tướng quân có thể lấy thân mạo hiểm chứ!
La Thiên Trình chẳng còn nghe được người khác khuyên can nữa, mặc dù tim hắn còn nằm trong ngực, nhưng lại đập rất mãnh liệt.
Hắn đang nghĩ nếu đi không hết đoạn đường ngắn ngủi này thì tim hắn phải bay qua trước mất.
Đến phụ cận, đẩy Bạch Thược và Thanh Đại mặc nam trang ra, ánh mắt của hắn vững vàng rơi vào dung nhan quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41816/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.