Thời điểm ra khỏi sân bay, Kỷ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời.
Vạn dặm không mây, trời quang lóa mắt.
Đoan Thành rốt cuộc cũng là ở phía nam, dù mới đầu tháng ba, trong không khí đã mang theo ít hơi thở của mùa hạ.
Đúng lúc điện thoại vang lên.
Kỷ Minh Nguyệt đổi tay trái kéo vali hành lý, tay phải lấy điện thoại, nghe máy.
“Người ta chờ cậu đến hoa cũng sắp tàn rồi nè.” Là bạn thân của cô, Thư Diệu, thanh âm làm nũng kéo dài trong điện thoại, “Miêu Miêu thân ái của mình xuống máy bay chưa vậy?”
“Còn chưa xuống.”
Thư Diệu: “… Cậu coi mình là đồ ngốc à, chưa xuống máy bay thì nghe điện thoại thế nào?”
Kỷ Minh Nguyệt cũng rất tò mò: “Vậy cậu còn hỏi?”
…
Thư Diệu nghẹn lời, đang chuẩn bị phản bác, giây tiếp theo lại giống như đột nhiên nhìn thấy cái gì, nhanh nhẹn tắt điện thoại.
Kỷ Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được bóng dáng một cô gái phi tới chỗ này, bên tai vang lên âm thanh khoa trương: “Miêu Miêu, cậu rốt cuộc cũng trở lại rồi, cậu mà còn không về, mình sẽ cho rằng cậu đã bị chủ nghĩa tư bản ăn mòn, hoàn toàn quên bạn thân của cậu ở quê nhà rồi!”
Thư Diệu lui về sau một bước, tỉ mỉ đánh giá Kỷ Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, nhịn không được mà chất vấn: “Cậu rốt cuộc là đi Mỹ đọc sách hay gia nhập giới thời trang vậy?”
Lời này của Thư Diệu cũng không hề khoa trương.
Ngồi trên máy bay lâu như vậy, trên gương mặt xinh đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/2511396/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.