Tạ Vân Trì trầm mặc thật lâu.
Kỷ Minh Nguyệt cũng không nói nữa, tựa hồ là đang chờ câu trả lời.
Cô thật sự không hiểu, Tạ Vân Trì săn sóc lại bao dung, trước nay chưa từng làm ai thất vọng.
Dựa vào cái gì, từ lúc còn rất nhỏ, đến khi thành một thiếu niên hiểu chuyện, thậm chí cho tới bây giờ, người xung quanh đều yêu cầu anh phải cảm thông cho tất cả mọi người?
Cái này đối với anh một chút cũng không công bằng.
Rất lâu sau, Tạ Vân Trì mới cười nói: “Hình như cũng không quá dễ dàng.”
“Nhưng oán giận, khổ sở cùng ủy khuất cũng không thay đổi được cái gì.” Anh tiếp tục nói, “Cho nên không bằng nỗ lực một chút, vui vẻ một chút.”
Kỷ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói gì.
… Cũng chỉ có Tạ Vân Trì mới có thể nói ra lời này.
Cô lại nhớ tới, thời cao trung, lần đầu tiên có một cảnh tượng làm cô động tâm.
Lúc ấy sau khi biết Tạ Vân Trì làm thêm ở cửa hàng hoa, cô luôn vô tình chú ý tới anh.
Bởi vì trên mặt Tạ Vân Trì luôn là nụ cười tươi sáng, sạch sẽ mà ấm áp.
Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có gì khác.
Cho đến khi có một lần, Kỷ Minh Nguyệt nhìn Tạ Vân Trì từ cửa hàng bán hoa đi ra, sau đó dùng tiền lương vừa nhận được, thực vui vẻ mà mua một phần cơm hộp.
Cô nhớ rõ giá của hộp cơm kia, 8 tệ, có thể là bởi vì mới có lương, Tạ Vân Trì còn mua thêm một phần thịt, đắt hơn 3 tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/2511424/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.