Ăn cơm trưa đã rất no, cho nên đến bữa tối, Kỷ Minh Nguyệt cũng không cảm thấy đói, nói không muốn ăn.
Tạ Vân Trì nghĩ, cùng lắm thì khi nào về nhà lại làm thêm đồ cho cô ăn, hai người liền đi dạo dọc bờ sông.
Chạng vạng thứ bảy, bờ sông có rất nhiều người tản bộ.
Kỷ Minh Nguyệt nghiêng người, nắm lấy tay Tạ Vân Trì, cười với anh.
Vừa vặn có tin nhắn, Kỷ Minh Nguyệt liếc mắt một cái.
Trong nhóm [Bốn người một mèo].
Hạ Doanh: [Nè, mấy cậu đoán thử xem mình tìm được cái gì?]
Thư Diệu: [Lịch sử đen của Bùi Hiến?]
Bùi Hiến: […]
Hạ Doanh: [[hình ảnh.jpg]]
Hạ Doanh: [Nhìn này! Là ảnh chụp năm người chúng ta đi ra ngoài chơi hồi cao trung!]
Kỷ Minh Nguyệt cũng tò mò, mở ra nhìn nhìn, lập tức cười to.
Tạ Vân Trì cũng cười, còn nói thêm: “Hồi học cao trung, anh thật sự rất hâm mộ mấy người các em, nhất là Bùi Hiến cùng Thiệu Trạch Vũ, có thể thường xuyên ở chung với em.”
Năm người bọn họ học chung lớp 10, sau đó cho dù không học cùng lớp cũng vẫn thường xuyên đi chơi với nhau.
Kỷ Minh Nguyệt mím mím môi, an ủi: “Nếu có thể làm lại lần nữa, em nhất định sẽ kéo anh vào trong nhóm của bọn em, để anh cùng bọn em đi chơi.”
Tạ Vân Trì nhíu mày: “Thật sao?”
Kỷ Minh Nguyệt nhanh chóng gật đầu: “Nếu thực sự quay lại, không chỉ kéo anh đi chơi với nhóm của em, em còn sẽ theo đuổi anh.”
Cô lại có chút do dự, “Nhưng hồi cao trung anh vừa bận học vừa bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82496/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.