Kỷ Minh Nguyệt không biết phải nói gì.
Ai mà biết được em trai cô đột nhiên bị cái gì, vô duyên vô cớ lại muốn tới Viễn Thành một chuyến?
Cô lặng im hai giây, cố tỏ ra bình tĩnh: “Đi Viễn Thành làm gì chứ, có cái gì hay đâu.
Hơn nữa, hai ngày tới hẳn là em sẽ có rất nhiều hoạt động lớn đó? Cũng phải cân nhắc đến chuyện điền nguyện vọng chứ, đừng đùa nữa, chị với anh rể của em đều bận công việc, không chơi với em được.”
Kỷ Hoài tựa hồ đã sớm biết cô sẽ nói cái gì, đối đáp trôi chảy: “Đúng vậy, vì chuyện điền nguyện vọng nên em mới muốn đến đại học Viễn Thành xem xét một chuyến.
Hai người cũng không cần đi theo em, em lớn như vậy rồi, tự đi được, chơi vài ngày em sẽ về.”
“…”
Chúc Cầm ở đây, Kỷ Minh Nguyệt thật sự không thể nói rằng bàn thân không sống ở căn hộ mà Kỷ Phong mua, nếu để Kỷ Phong biết được…
Cô run lẩy bẩy.
Ở bên nhau một tháng, thời gian thật sự chưa đủ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp…
Quay qua Tạ Vân Trì xin giúp đỡ, muốn anh khuyên ngăn Kỷ Hoài, lại không nghĩ rằng, Tạ Vân Trì vậy mà lại bình tĩnh cười cười, lên tiếng: “Không thành vấn đề.”
?
Không thành vấn đề cái đầu anh.
“Dù sao đến tháng chín A Hoài cũng phải đến đại học Viễn Thành.
Không bằng cho thằng bé làm quen trước, chỉ cần nó không nói gì là được.”
Đương nhiên.
Nếu Kỷ Hoài thực sự có ý định thì cũng không thể nói ra.
Tạ Vân Trì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82507/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.