Cho đến khi lên xe Kỷ Minh Nguyệt vẫn không ngừng cười.
Tiện đường đưa Hướng Ấu đến trạm tàu điện ngầm, cho nên Hướng Ấu cùng ngồi vào ghế sau xe Tạ Vân Trì.
Lúc này, Hướng Ấu cũng đang ôm bụng mà cười không ngừng.
Cô vừa cười vừa dùng ngón tay gạt nước mắt, cả người bắt đầu run lên.
“Mẹ nó, biểu tình của trà xanh vừa rồi quá buồn cười, cô ta thật sự nghĩ Tạ tổng đang đợi cô ta à, hahaha.”
Hướng Ấu còn chưa dứt lời thì Kỷ Minh Nguyệt đã hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, lại bắt đầu cười chung với Hướng Ấu.
Tạ Vân Trì vừa khởi động xe vừa nghiêng đầu nhìn Kỷ Minh Nguyệt ngồi ghế phụ cười rất tự nhiên, cũng nhịn không được mà cong khóe môi.
Thật đúng là giống tiểu hài tử.
Hướng Ấu còn không ngừng bắt chước biểu tình của Tằng Nghênh Hạ: “Vừa rồi mình nhìn cô ta rất kỹ, Miêu Miêu, cậu không biết đâu, sau khi cậu nói với cô ta Tạ tổng là bạn trai cậu, sắc mặt cô ta còn đen hơn than, kết quả sau khi Tạ tổng nói theo đuổi cậu mười ba năm thì… Hahaha…”
Cô đã không còn nói được nửa, chỉ có thể cười.
Bả vai Kỷ Minh Nguyệt cũng run lên vì cười quá nhiều.
Hướng Ấu thật vất vả mới nhịn được, còn không quên giơ ngón tay cái về phía Tạ Vân Trì: “Lợi hại, quả nhiên vẫn là Tạ tổng lợi hại, chuẩn xác nhắm vào điểm chí mạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82517/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.