Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Kỷ Minh Nguyệt hiện ra hàng ngàn hàng vạn khả năng.
…
Cái khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, theo lời Lora nói, cũng dần dần xuất hiện.
Lora thấy rõ thần sắc hốt hoảng của Kỷ Minh Nguyệt, nhịn không được mà an ủi cô: “Cậu ấy nhất định là rất thích cô, cho nên mới kiên trì lâu như vậy.
Tôi cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hy vọng hai người có thể ở bên nhau.”
Nói xong, Lora cùng chồng mình liếc mắt một cái, chào tạm biệt Kỷ Minh Nguyệt rồi xoay người rời đi.
Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy như vừa nhận một cú đánh chí mạng vào đầu, thậm chí có chút ngây ngốc.
Giữa lúc mơ hồ, ngay cả chân phải đặt ở đâu cô cũng không biết.
Trong mười năm cô sống ở Mỹ, năm nào Tạ Vân Trì cũng đến tìm cô.
Anh tìm đến địa chỉ mà cô ghi trong sổ tốt nghiệp, gõ cửa, hỏi người bên trong, Kỷ Minh Nguyệt có ở đây không.
Người bên trong đầy nghi hoặc mà lắc đầu, nói không biết Kỷ Minh Nguyệt là ai.
Tạ Vân Trì lấy ra một tấm ảnh, chỉ vào đó mà nói với người ta, chính là nữ hài tử này.
Mười năm.
Lora nói, Tạ Vân Trì tới đây tận 23 lần.
Nhiều lần bất lực trở về, nhưng lần sau vẫn đầy hy vọng mà tìm đến bọn họ, hỏi xem năm nay có nhìn thấy cô không.
Lora nói: “Lần đầu tiên, bọn tôi nói với cậu ấy là chưa từng gặp cô, không quen biết cô.
Mấy lần sau đó… Nhìn thấy biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82530/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.