- Anh ta thật sự là phó tổng giám đốc của Lâm thị sao?- Phương Cát mở to mắt, không chớp cái nào nhìn về phía Hải Lam.
- Không dám tin nhưng quả thật là đúng như vậy.- Hải Lam ngao ngán.- Có hai đứa là hay chơi với nhau, vậy mà chuyện này chẳng có đứa nào biết là sao.
Trước giờ chỉ có nghe qua phó tổng của Lâm thị hai mươi tám tuổi, đẹp trai, tài hoa, phong độ, nhưng rất lạnh lùng và ít xuất hiện ở những nơi không cần thiết. Không ngờ đến chuyện đột nhiên thời gian gần đây ở Thánh Văn lại có một tên rất điển trai, cao lớn, dáng người chuẩn, gương mặt lạnh lùng thường xuyên xuất hiện ở trong trường, đặc biệt là màu tóc của hắn càng khiến cho nhiều người chú ý. Chắc cũng không ít người tò mò, thắc mắc xem hắn là ai mà có thể tự do, thoải mái ra vào trường như thế. Nhưng có lẽ là vì nhìn thái độ lạnh lùng, tự tin đến kiêu ngạo, trên người hắn tỏa ra một khí chất mà những người xung quanh cảm thấy khó gần và không dám tiếp cận.
- Phen này cậu chết chắc rồi tiểu Lam. Cậu không phải không biết tập đoàn Lâm thị quy mô ra sao mà, lại còn từ chối đại thiếu gia nhà người ta, chưa kể dám chê màu tóc, tính cách của anh ta nữa…- Phương Cát lắc đầu nhìn Hải Lam, ra chiều thương xót cho cô bạn.- Đau đớn nhất là Lâm thị lại là tập đoàn tài trợ cho trường chúng ta, cậu nói xem…
- Giờ tớ biết phải làm sao đây, tiểu Cát?- Hải Lam hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xanh-bien-cung-xanh/381153/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.