- Cháu chào hai bác.- Chàng trai cúi đầu lễ phép, tay còn xách theo một giỏ trái cây.
- Àh, Nguyên Kỳ, vào nhà chơi đi, để bác gọi tiểu Lam cho.- Mẹ Hải Lam vui vẻ.
Bà gọi Hải Lam xuống nhà tiếp khách, rồi tự mình rót nước cho Nguyên Kỳ, sẵn tiện hỏi thăm và trò chuyện với anh. Khi Hải Lam bước lên phòng khách đã thấy mẹ mình và Nguyên Kỳ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không biết cắt ngang như thế nào, nên cô đứng đó một lúc.
- Hôm nay cháu có bận gì không, ở lại dùng cơm với gia đình bác.
- Dạ vâng ạh!- Nguyên Kỳ lễ phép nhận lời.
- Vậy thì tốt quá.- Bà nói.- Mà sao con bé này nãy giờ mà vẫn chưa xuống nhỉ? Vẫn lề mề như vậy đó, con thông cảm cho nó nha.
- Mẹ!- Hải Lam khẽ nhíu mày nhìn mẹ mình, ý muốn biểu lộ sao lại nói xấu con gái mình trước mặt người khác như thế.
Bà bỏ qua sắc mặt của con gái mình, nói tiếp:
- Sao còn đứng đó, nhanh qua đây.
Hải Lam ngại ngùng, chậm rãi bước sang.
- Anh có làm phiền em không?- Nguyên Kỳ mở đầu khá khách sáo.
- Dạ không, không đâu ạh.- Hải Lam vội nói.- Anh tìm em có việc sao?
- Dạo này ở trường ít có dịp nói chuyện với em, nên hôm nay rảnh rỗi anh đến thăm em.- Nguyên Kỳ mỉm cười.
Ách, cô cứng họng, đã suy đoán ra anh đang định nói đến chuyện gì.
.
Từ hôm cắm trại ở bờ biển đến nay cô đều cố ý tránh mặt anh, ngay cả khi chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xanh-bien-cung-xanh/381192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.