Lâm Khởi Minh năm nay đã ba tuổi, được ba mẹ dắt đi biển chơi. Cậu bé thích thú, vừa được tắm nắng, được nghịch cát, chơi đùa cùng sóng biển. Ba mẹ nói rằng biển rất rộng lớn, cũng như trời vậy.
- Tiểu Minh sẽ luôn là trời biển của ba mẹ.
Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, cậu bé rất là thích. Ở trường mẫu giáo, cô có dạy, ba mẹ sinh thành và nuôi dưỡng con cái rất vất vả, công lao của cha mẹ rất to lớn và con cái phải luôn ghi nhớ. Bé Khởi Minh liền nói:
- Ba mẹ cũng như trời biển đối với tiểu Minh.
Cậu bé ba tuổi thông minh, lanh lợi, làm vợ chồng họ vô cùng tự hào. Lâm Hạo Thiên ôm bà xã đang mỉm cười vào lòng, ôn nhu nói:
- Anh thật sự rất hạnh phúc.
- Em cũng vậy.- Dựa vào người ông xã, Hải Lam khẽ đáp lời.- Hạo Thiên anh biết không, có một câu nói trong tiểu thuyết em đã từng đọc mà thấy rất đúng: “Cuộc đời em như một đường thẳng tắp chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang.”
Nếu anh không kiên trì với tình yêu của họ như thế thì chắc chắn hai người sẽ không có được như ngày hôm nay. Hạnh phúc đời này chính là do anh mang lại.
- Ông xã.- Cô khẽ gọi.
- Uh.- Anh nhìn cô đầy yêu thương và trìu mến.
- Em yêu anh.- Cô hôn nhẹ lên má anh.
Anh đang tràn ngập trong tình yêu, trong niềm vui bất tận mà cô mang đến, định quay sang đáp lại nụ hôn của cô thì bé Khởi Minh ở bên dưới đã níu lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xanh-bien-cung-xanh/381273/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.