Sở Thức Sâm chỉ ngủ được hai tiếng, lúc tỉnh lại khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay đang phủ lên vai cậu trượt ra sau lưng, sau đó Hạng Minh Chương cũng tỉnh lại.
Bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều nhập nhèm, bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt tối đen, Hạng Minh Chương nói: “Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, ngủ thêm chút nữa đi.”
Khóe mắt khô khốc, Sở Thức Sâm dụi mắt nói: “Anh ngủ đi, tôi không buồn ngủ nữa.”
Hạng Minh Chương cũng không còn buồn ngủ: “Tôi mơ thấy đi công tác ở Chiết Giang nhưng không dẫn em theo.”
“Chiết Giang?” Sở Thức Sâm bình tĩnh lại, cố ý tập trung tinh thần vào nửa sau của câu nói, “Không dẫn tôi theo mới tốt, nếu như ngay cả trong mơ cũng không cho tôi nghỉ, cấp trên như anh quá hà khắc rồi.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Vậy em có mơ gì không?”
Sở Thức Sâm chống người dậy, giơ tay vuốt mớ tóc lộn xộn sau đầu, bịa đặt nói: “Mơ thấy giám đốc Bành, chắc là do nhớ anh ấy quá.”
Hạng Minh Chương cau mày: “Cái gì?”
Sở Thức Sâm trở mình xuống giường, cười nói: “Tôi nóng lòng muốn bàn giao với anh ấy, không được sao?”
Hai người thu dọn một chút rồi trở lại bộ phận tiêu thụ ở tầng 9, Sở Thức Sâm trau chuốt lại bản báo cáo đã hoàn thành đêm qua một lần nữa, in ra rồi đánh dấu vạch ra những điểm mấu chốt.
Bành Hân đến từ sớm, vui mừng khôn xiết khi biết được báo cáo đã hoàn thành, lập tức đến phòng thư ký để nghe Sở Thức Sâm giải thích nội dung.
Bản báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-gio-chang-trom-trang/1134698/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.