Hạng Minh Chương ở lại Hàng Châu thêm một ngày, dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn cảm ơn nhà họ Diêu vì đã cho anh biết toàn bộ câu chuyện, vì vậy đã làm tròn lời hứa với Diêu Cảnh Thành bàn về sự hợp tác giữa hai bên sau này, tiếp sau đây Hạng Việt cũ sẽ cử người đến tiến hành.
Trên hành trình trở về, xe phóng nhanh trên đường cao tốc, Hạng Minh Chương đã trải qua một ngày một đêm đấu tranh với trời đất, đơn độc một mình mà nếm qua đủ loại hương vị, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
Anh vẫn không biết bằng cách nào Thẩm Nhược Trăn đến được đây, và làm thế nào lại trở thành Sở Thức Sâm.
Ở giữa chắc hẳn có hiểu lầm hoặc chìa khoá nào đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu rõ được, nhưng anh đã thỏa hiệp, nguyện ý mơ hồ một lần vì người đó mà trở thành kẻ ngốc mông muội.
Hạng Minh Chương nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hơi thở chậm rãi thở ra trên mặt kính ô tô, anh phân phó: “Chuyện ở Hàng Châu không cần nói loạn, nhất là với thư ký Sở.
”
Tài xế vội vàng đồng ý: “Ngài yên tâm, tôi rõ rồi.
”
Hai tiếng rưỡi sau, xe ra khỏi đường cao tốc, không trở lại chung cư mà đi thẳng đến khuôn viên Hạng Việt.
Đang trong giờ làm việc, tầng 1 của tòa nhà văn phòng rất vắng vẻ, Hạng Minh Chương vào thang máy ấn nút tầng 9, con số vọt lên nhanh chóng, anh thế nhưng lại có chút khẩn trương.
Hạng Minh Chương tự giễu cợt trong lòng, anh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-gio-chang-trom-trang/1134710/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.