Edit: Ano
Beta: Ano
Cuối tháng 7, vùng nông thôn ngoại thành nóng bức, Lâm Lạc Chỉ nhìn những con ve sầu râm ran trên cây hòe. Lòng cô còn rộn ràng hơn cả bọn chúng.
“Không được rồi, làm việc ở bên ngoài thế nào cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là cứ làm ruộng thế này” Lâm Chấn Đông một bên tự tin khoe khoang một bên lấy tay lau gương mặt đẫm mồ hôi, có vẻ như ông là người đã quen với việc dùng điều hòa.
Đã ba bốn năm chưa gặp đứa con này, ông bà nội Lâm nhìn nhau rồi vội đưa mắt nhìn con trai, không biết họ nhớ con đến mức nào, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
“Điểm thi đầu vào cấp 3 của Tiểu Chỉ rất tốt” Lâm Chấn Đông quay đầu lại nhìn không ngờ lại bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Lâm Lạc Chỉ, ông tự nhiên cảm thấy xấu hổ, lại quay sang nhìn cha mẹ, “Con trai ông chủ của con đang theo học tại trường cấp 3 ở thành phố A, đó thật sự là một trường rất tốt, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh vào được trường đại học A, đại học B, một đứa trẻ ngoan như Tiểu Chỉ đến trường đó học ba năm, nói không chừng nhà ta có thể có được một thiên tài hiếm có, đến lúc đó chúng ta sẽ nói với mọi người trong làng, nhất định sẽ rất mở mày mở mặt.”
Nghe thế, bà nội Lâm đem ánh mắt phóng tới Lâm Lạc Chỉ đang ngồi bên cửa sổ, bà thở dài, hiền từ nói, “Đứa trẻ Tiểu Chỉ này này thật sự quá khổ, từ nhỏ đã mồ côi mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176109/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.