Edit: LaVie
Beta: Ano
Từ siêu thị trở về đã là chạng vạng,trời còn chưa tối,khi đèn trong phòng vừa được bật, trực giác lập tức có thể cảm nhận được thời gian.
Ngay cả người có quan niệm thời gian nghiêm khắc như Lục Kiến Trạch cũng nâng tay lên, mắt nhìn mặt đồng hồ.
“Anh lại đi à?” Lâm Lạc Chỉ chú ý tới hành động của anh và hỏi.
Lục Kiến Trạch dường như đang băn khoăng điều gì, không trả lời vấn đề ngay mà chỉ nhẹ giọng nói “Hả?”
“Không” Mỗi lần Lâm Lạc Chỉ nghe thấy giọng của anh đều bất giác thẹn thùng, mất tự nhiên, “Anh đi suốt đêm hôm qua rồi, nên tôi định hỏi rằng anh muốn ăn gì, tôi sẽ nấu.”
“Ừm” Lục Kiến Trạch buông cánh tay, cúi đầu nhìn lại, “Vậy cũng được.”
Lâm Lạc Chỉ sửng sốt, cô thật sự không ngờ Lục Kiến Trạch sẽ đồng ý, vì thế cô vội vàng nói “Được”, cô cầm lấy hai cái túi lớn trong tay Lục Kiến Trạch chạy về phía phòng bếp.
Lục Kiến Trạch ở phía sau cô nói, “Chậm thôi, tối nay tôi không đi đâu.”
“Không đi” Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng lặp lại, “Được, tôi biết rồi!” Nói xong sợ Lục Kiến Trạch không nghe được lại tăng âm lượng lên, “Tôi biết rồi!”
Lúc quay đầu lại phía sau, thì Lục Kiến Trạch đã đi vào phòng bếp.
Lục Kiến Trạch cười, “Tôi chỉ cho cô vị trí của mấy cái đồ dùng phòng bếp.”
“À” Lâm Lạc Chỉ chậm rãi buông túi trong tay, “Cảm ơn anh.”
Lục Kiến Trạch ngồi xổm xuống, từ phía dưới tủ bát lấy ra một cái nồi cơm điện, “Cô đã dùng hết lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176116/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.