Edit: Huyền Trân
Beta: Khinh Yên
“Lục Kiến Trạch?” Lâm Lạc Chỉ vừa nói, vừa theo bản năng bước nhanh về phía anh, trên mặt mang theo ý cười: “Anh không đi sao?”
Lục Kiến Trạch đặt điện thoại xuống, hất cằm về phía chồng sách bài tập mới tinh.
Sự chú ý của Lâm Lạc Chỉ lập tức chuyển đến chồng sách bài tập kia: “Oa….”
Cô không nhịn được đưa tay ra vuốt ve một chút, cô thật sự rất thích sách bất luận là tiểu thuyết hay tài liệu học tập, những cuốn sách mới luôn có thể mang lại cho cô cảm giác như được tái sinh.
“ Tôi đã xem qua nội dung bên trong, tương đối cơ bản, thích hợp để cô học tập trong giai đoạn này.” Lục Kiến Trạch nói.
“Được.” Lâm Lạc Chỉ chậm rãi bỏ cuốn sách xuống, thẹn thùng nói: “Cảm ơn anh, Lục Kiến Trạch.”
Lục Kiến Trạch nở một nụ cười nhẹ “Ừm”, anh cầm lấy điện thoại đứng dậy: “Nếu cô có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.”
Lâm Lạc Chỉ biết lúc này anh lại phải đi.
Vì vậy, cô gật đầu và nói với anh “Đi cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Được.” Lục Kiến Trạch đóng cửa lại.
Trong căn phòng rộng lớn này lại chỉ còn có một mình cô, chỉ có điều cũng khá tốt vì cô đã có sách của mình.
Cuộc sống vô cùng thuận lợi, giống như nước chảy, học tập, dọn dẹp nhà, ăn uống, nghỉ ngơi, khi nhớ ông bà nội thì gọi về nhà.
Mấy quyển tài liệu học tập cô đã học được hơn phân nửa, Lâm lạc Chỉ cũng dần trở nên tự tin hơn đối với cuộc sống cấp ba của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176123/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.