3 Votes
Edit: Huyền Trân
Beta: Ano+Khinh Yên+Serein
Tốc độ trở về so với lúc đi có phần chậm hơn.
Bà lão muốn bước nhanh hơn nhưng Lâm Lạc Chỉ lại kéo bà đi chậm lại, cô sợ bà bị mệt.
Khi cô còn ở nhà, mỗi khi làm việc quá sức bà cô thường lên cơn hen suyễn, rất lâu sau hơi thở của bà mới có thể ổn định trở lại.
Cũng may là sức khỏe của bà lão này tốt hơn cô nghĩ.
Cuối cùng cũng đã tới trạm xe, Lâm Lạc Chỉ ngẩng đầu nhìn biển số xe, bà lão lại nói thẳng: “Bà thật sự không muốn cùng cháu tạm biệt ở đây, nếu được thì cháu ngồi với bà một đoạn, bà còn muốn cùng cháu trò chuyện, bà lớn tuổi rồi, ít có ai cùng bà nói chuyện được lâu như cháu.”
Lâm Lạc Chỉ không hề do dự mà đồng ý: “Được ạ, cháu đưa bà về rồi cháu ngồi xe quay lại.”
“Ai da, không cần đâu, như thế thì lại phiền cháu quá,” Bà lão nhiệt tình nói “như thế này đi, nơi này có không ít xe đến trạm dừng gần nhà cháu, cháu cùng bà lên chuyến xe tiếp theo đi, khi nào đến trạm, bà sẽ nhắc cháu xuống xe, được không? Cháu gái à, bà thật lòng không nỡ để cháu đi.”
“Được ạ” Lâm Lạc Chỉ không chút phòng bị đáp lời “Như vậy cũng được ạ.”
“Đúng là một đứa bé ngoan.” Bà lão hiền hậu cười.
Chiếc xe buýt số 406 vừa đến, bà lão liền kéo Lâm Lạc Chỉ lên xe.
Chiếc xe này so với chiếc lúc nãy thì người thưa thớt hơn rất nhiều.
Lâm Lạc Chỉ hỏi bà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176138/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.