Edit: LaVie
Beta: Serein
Nhà ga xe lửa ở thành phố N trong mùa tựu trường rất đông đúc, Lâm Lạc Chỉ kéo hành lý vừa nặng vừa dày đi từng bước nhỏ ra bên ngoài.
Cô kỳ thực không cần phải mang nhiều đồ như vậy, nhưng ngôi nhà đó suy cho cùng cũng không phải của cô, hơn nữa, Lục Kiến Trạch ở bên này cũng rất ít khi trở về, cho nên mọi đồ vật trong nhà những thứ có thể mang cô đều có thể mang theo hết, những đồ không dùng tới nữa thì đều đem đi quyên góp.
Hai cái túi lớn cùng một vali hành lý.
Lúc Lục Kiến Trạch thấy Lâm Lạc Chỉ thì cô đã đổ mồ hôi đầy đầu.
“Tìm một nơi nghỉ ngơi đã rồi lại đi tiếp.” Lục Kiến Trạch dẫn cô tới một nơi ít người để nghỉ chân.
Lâm Lạc Chỉ nghe lời ngồi xuống, cầm lấy khăn giấy Lục Kiến Trạch đưa lau xong, mới ngẩng đầu hỏi, “Sao lại dừng lại vậy?”
Lục Kiến Trạch nói: “Bên ngoài gió lớn, bây giờ đi ra ngoài dễ bị cảm.”
Lâm Lạc Chỉ nháy mắt đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác.
Lục Kiến Trạch làm như không thấy được, từ trong túi quần lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
Nhưng thời điểm khi Lâm Lạc Chỉ đứng dậy nói “Ừm”, Lục Kiến Trạch cũng thu lại nụ cười.
Hai người không chút do dự leo lên xe taxi.
Bọn họ đều ngồi ở phía sau, khoảng cách giữa hai người cũng khá xa, Lâm Lạc Chỉ bỏ cái túi lớn ở ngay chỗ ghế ngồi ngăn cách hai người.
Tuy cô thật sự không nghĩ sẽ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176156/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.