Beta: Khinh Yên
Sau hai giờ thì bộ phim kết thúc, người trong rạp chiếu phim không ngừng lục đục ra về, Lâm Lạc Chỉ vẫn đang tìm xem Lục Kiến Trạch ở đâu.
Lục Kiến Trạch không nhúc nhích, anh ngửa đầu, làm như ngủ rồi.
Ánh đèn trong rạp chiếu lên gò má hoàn mỹ của anh.
Mãi cho đến khi nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở không nặng không nhẹ của hai người, người kia đều có thể nghe thấy.
Lâm Lạc Chỉ vừa mới hé môi.
Lục Kiến Trạch chợt trầm giọng nói, “Hôm nay không phải anh đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không ngắn.”
Lâm Lạc Chỉ đột nhiên cảm thấy yết hầu căng thẳng.
“Anh biết em đang sợ hãi cái gì,” Lục Kiến Trạch thanh âm thấp đến kỳ lạ, “Bởi vì đây cũng là điều anh luôn lo lắng.”
Lo lắng lâu dài biến thành ngắn ngủi, lo lắng quan hệ giữa anh với cô lại lần nữa đi đến kết thúc, cũng lo lắng lần này là thích cả đời không thể bỏ được.
Tình cảm bắt đầu từ khi nào, lại là từ lúc nào càng lún càng sâu, đó là điều mà không ai biết được, chỉ là khi chúng ta nhận ra nó thì không còn quyền lựa chọn nữa.
Có lẽ thanh xuân nên cho phép bọn họ được mê đắm một lúc, không phải là lý trí thờ ơ, mà đi theo lời con tim mách bảo để làm một đôi uyên ương nồng tình mật ý.
Đây là những gì Lục Kiến Trạch đã nghĩ kỹ khi bắt gặp đôi mắt vô hồn của Lâm Lạc Chỉ vào ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176161/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.