Edit+Beta: Ano
Người đi lễ chùa không ít, nhưng sau khi cầu nguyện xong, số người tới mua túi phúc nhân duyên lại khá ít.
Từ cái ngõ nhỏ đi ra ngoài là một con đường núi mới làm, càng đi lên phía trên, càng có ít người qua lại.
Lác đác mấy cặp đôi, người thì bọc túi phúc nhân duyên lại, người thì cầm lủng lẳng trên ngón tay.
Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng hỏi: “Ông lão không nói với bọn họ sao?”
Lục Kiến Trạch giơ tay sờ sờ áo mình, sau đó hạ tay xuống, “Ông ấy có đôi mắt tinh tường, chỉ nói cho người có tâm tính lương thiện.”
Lâm Lạc Chỉ há miệng thở dốc một chút rồi ngậm lại, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Bậc thang bằng đá đi rất tốt, người đi qua cũng ít đi, trong núi không khí tươi mát, tâm tình cũng theo đó mà vui sướng không ít.
Leo được khoảng 40 phút thì thấy một cái đình hóng gió cách đó không xa.
Lục Kiến Trạch mắt nhìn đồng hồ, “Đến đó ngồi một lát rồi ăn gì đó đã.”
“Được.” Lâm Lạc Chỉ đưa mắt nhìn đôi tình nhân ở trong đình hóng gió bây giờ cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi.
Lúc (Lục Kiến Trạch) đi vào thì vừa lúc gặp họ bước ra.
Lâm Lạc Chỉ ngồi trên ghế đá, duỗi người, “Thoải mái quá đi.”
Lục Kiến Trạch cười cười, rút một chiếc khăn trải bàn trải trên bàn đá, sau đó đem đồ ăn vặt trong túi đổ ra.
Lâm Lạc Chỉ trừng lớn hai mắt, “Anh còn mang theo cả những thứ này à?”
Lục Kiến Trạch ngồi xuống, vặn bình nước khoáng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176178/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.