Edit: LaVie
Beta: Serein
“Lục Kiến Trạch,” Lâm Lạc Chỉ thấp giọng hỏi, “Em nặng không?”
Lục Kiến Trạch xốc cô lên, “Nhẹ như bông.”
Lâm Lạc Chỉ cười, “Anh nói dối.”
Lục Kiến Trạch xoay người đưa cô vào phòng bếp, “Dẫn em đi tham quan phòng.”
Lâm Lạc Chỉ nhẹ nhàng nói: “Lúc vào đây em đã nhìn qua một lần rồi.”
“Không,” Lục Kiến Trạch nói, “Lúc nãy hai chúng ta không xem cùng nhau, còn lần này là anh xem với em.”
Lâm Lạc Chỉ bị tính cách trẻ con của anh làm cho không nói nên lời, kiềm nén nước mắt lại.
Lăn lộn trong phòng hơn nửa giờ, di động của Lục Kiến Trạch reo lên.
Lâm Lạc Chỉ vỗ nhẹ vai anh, “Đặt em xuống.”
Lục Kiến Trạch nói “Ừ”, cúi người xuống nghe điện thoại.
“Anh Lục?” Âm thanh bên kia rất lớn.
Lâm Lạc Chỉ vào phòng bếp lấy nước, không nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Ừ,” Lục Kiến Trạch trả lời, “Không cần.”
Đầu bên kia điện thoại lại nói gì đó.
Lâm Lạc Chỉ thấy Lục Kiến Trạch quay lại và liếc nhìn cô.
Cô ngoan ngoãn nhìn anh. Lục Kiến Trạch mỉm cười.
“Mười phút.” Lục Kiến Trạch nói xong cúp điện thoại.
Lâm Lạc Chỉ cầm ly nước đi qua, “Cái gì mười phút?”
Lục Kiến Trạch nhận ly nước theo bản năng rồi uống một ngụm, hành động của cô bị ngừng lại giữa không trung.
Lục Kiến Trạch uống mấy miếng rồi trả lại ly cho cô.
Lâm Lạc Chỉ rũ lông mi xuống nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đây là ly của em…”
Lục Kiến Trạch nhướng mày nhìn cô, “Không được uống hả?”
“Cho nên,” Lâm Lạc Chỉ dùng đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176185/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.