Edit: Huyền Trân
Beta: Serein
Quá trình quay chụp diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán, khi Lưu Tịch Duệ tiến vào trạng thái làm việc, anh ta làm rất nhanh chóng.
Lâm Lạc Chỉ cũng không cần phải diễn xuất quá nhiều, Lưu Tịch Duệ chỉ cần cô tỏa ra sự tự nhiên và linh động của cô.
Cô bước vào phòng thay đồ, tẩy trang và thay quần áo.
Lâm Lạc Chỉ vừa từ phòng thay đồ ra, bắt gặp ngay ánh mắt của Lục Kiến Trạch thì một tiếng “Ay da ~” vang lên.
Thi Vãn Doanh bước đi trên đôi giày cao gót mảnh mai, lúc nãy không cẩn thận đã lỡ trượt chân ở đâu đó, giờ đây cô ta đang để tay đỡ lấy ngực mình, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn Lục Kiến Trạch ở cách đó không xa.
Cô ta mặc trên người một bộ lễ phục cao cấp màu đen xẻ hơi sâu ở ngực, chất liệu và màu sắc gần như giống với bộ tây trang của Lục Kiến Trạch, hai người đứng cách nhau nửa mét nhìn vô cùng đẹp mắt, giống như đang chụp tạp chí.
Lâm Lạc Chỉ vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lục Kiến Trạch có chút kinh ngạc, ngẩn ngơ.
Thi Vãn Doanh yểu điệu mà đi tới bên cạnh Lục Kiến Trạch, ánh mắt hơi lười nhác liếc nhìn Lâm Lạc Chỉ một cái.
Ánh mắt Lục Kiến Trạch vẫn không rời khỏi người Lâm Lạc Chỉ, chỉ là trong đáy mắt của anh hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Em đang đợi cái gì?” Lục Kiến Trạch trầm giọng hỏi.
Chân của Lâm Lạc Chỉ như được quấn đầy những cục sắt, tự ti và mặc cảm về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176197/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.