Edit: Nguyễn
Beta: Serein
Quá trình trị liệu khó khăn hơn so với dự kiến, trí nhớ của Lâm Lạc Chỉ cũng nhanh chóng xuất hiện vấn đề. Ngày hôm đó, cô đột nhiên không nhớ được mật khẩu của cửa phòng.
Cô đã nhập mật mã là sinh nhật của Lục Kiến Trạch rất nhiều lần, mãi đến khi tìm được mật khẩu chính xác, cô mới nhận ra cửa nhà chưa bao giờ thay đổi mật khẩu, vẫn luôn là sinh nhật của cô.
Sau khi vào nhà, Lâm Lạc Chỉ hoảng hốt mở ngăn kéo và lấy giấy bút ra để trên bàn, bắt đầu ghi chép lại tất cả những thứ có liên quan đến Lục Kiến Trạch.
Anh không xuất hiện nữa, có lẽ là do nhìn thấy sự kháng cự của cô.
Lâm Lạc Chỉ siết chặt lấy trái tim, thầm cảm thấy may mắn. Khoảng thời gian sau đó, cô cố gắng hết sức phối hợp với sự điều trị với bác sĩ.
Tháng chín là lúc nghiên cứu sinh năm thứ nhất khai giảng, Lâm Lạc Chỉ đã có thể như một người khỏe mạnh bình thường mà đi trong khuôn viên đại học N.
Ban ngày nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, giữa trưa đi ăn cơm tại căn tin, buổi tối cô không về ký túc xá mà quay lại căn phòng thuê để tiếp tục học.
Cô biết bản thân cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, dù thời gian đầu mới khỏi bệnh, cơ thể vẫn còn chút yếu, nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Cô cũng không nghĩ tới vào một tuần sau, Lục Kiến Trạch lại xuất hiện ở lớp thí nghiệm lý của mình.
“Tôi là Lục Kiến Trạch, trợ giảng của các bạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176217/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.