Edit: Pha Hi
Beta: Khinh Yên
Lâm Lạc Chỉ ngơ ngác nhìn chỗ kia, đột nhiên một cơn đau đánh thẳng vào thần kinh.
Đồng tử co lại, phóng đại ra, hô hấp dần dồn dập.
Cô bắt đầu giãy giụa, miệng liên tục gọi ” Lục Kiến Trạch,…Lục Kiến Trạch…”
Hai mắt Lục Kiến Trạch đỏ ngầu, rốt cuộc cũng không chịu được mà đau lòng, ôm cô về phòng ngủ.
Anh đè cô lên giường.
” Nói em yêu anh ” Lục Kiến Trạch trầm giọng ra lệnh, anh bóp cằm cô, ép Lâm Lạc Chỉ nhìn thẳng mình ” Nói, em yêu anh “.
Lâm Lạc Chỉ vừa tủi thân vừa bất lực, thuốc trong cơ thể như ngọn lửa bốc cháy cuồn cuộn cuồn cuộn, nhiệt độ ngọn lửa càng lúc càng cao. Dục vọng ngày càng rõ ràng, thống khổ của Lâm Lạc Chỉ dần bị nó lấp mất.
Cô khát cầu nhìn môi anh, lại không được cho lại gần, chỉ có thể phát ra tiếng khóc thút thít như hỏng mất.
Trái tim của anh đã đau đến co rút, Lục Kiến Trạch cúi đầu hôn môi cô, nhưng chỉ cho cô một chút ngắn ngủi an ủi.
Anh ngẩng đầu, lần nữa bức ép cô ” Nói em yêu anh, nói đi, anh cho em thứ em muốn ”
Lâm Lạc Chỉ khẩn trương nắm vạt áo, không biết khi nào, cô nói một tiếng cực nhỏ ” Em yêu anh ”
Tiếng ” Lục Kiến Trạch ” trong miệng còn chưa nói xong, anh đã mãnh liệt hôn lấy cô.
Nước mắt và máu đan xen, anh thô bạo ngang ngược mà xé rách quần áo cô.
Đêm nay, bóng hình của Lục Kiến Trạch đã khắc sâu vào trong giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/283503/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.