Hạ Tác Chu hờ hững buông ra một câu, để cho Phương Y Trì nghẹn một hơi trong lồng ngực, thoáng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Viện an dưỡng là ai đang ở, cậu không cần đoán cũng biết. Lần trước Hạ Tác Chu đã bảo, Phương Y Tĩnh bị bệnh tâm thần, trực tiếp mang đến trại điều dưỡng.
Phương Y Trì nói là cùng Phương Y Tĩnh cắt đứt quan hệ, cũng thật sự không để tâm đến nữa. Hơn nữa mấy ngày qua cậu hiểu lầm tưởng mình mắc phải bệnh hiểm nghèo, lại thêm chuyện vẽ phượng hoàng chiếm hết tâm lực, thiếu chút nữa thật sự quên mất mình còn người em gái này tồn tại trên đời.
"Nếu em muốn nhìn sính lễ, tôi liền dẫn em đi xem." Hạ Tác Chu cũng nắm lấy tay Tiểu Phượng hoàng, đáy mắt rạo rực ánh lên ý cười nhàn nhạt, "Dù sao cũng không có vấn đề gì."
Cậu lắc đầu: "Tiên sinh để người mang sính lễ cùng đồ cưới dọn tới dọn đi, là để cho em thể diện, em có gì phải gấp gáp đâu chứ?"
"Em ngược lại cũng rõ ràng." Hạ Tác Chu dắt Phương Y Trì ra khỏi phòng, giúp cậu khép lại cổ áo.
Cậu khoác trên người chiếc áo làm từ da gấu, cổ áo là một vòng lông xù mềm mại, gió lạnh thổi qua, nửa khuôn mặt cơ bản đều bị lớp lông phủ kín.
Hạ Tác Chu đưa tay sờ một cái: "Da này không tệ, đợi ít bữa tôi bảo Vạn Lộc, nếu còn da gấu, để lại hết cho em."
"Không cần." Phương Y Trì hà hơi, tiến tới sát bên người Lục gia, cả giận nhỏ giọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-huong/970458/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.