Editor: Anh Anh
"Đại gian tựa như trung, Đại trung tựa như gian?" Hạ Hầu Tuyên đưa mắt nhìn binh sĩ truyền lệnh cầm tấu chương lên ngựa vội vã chạy đi, quay người lại, nhướng mày cười nhẹ nói: "Lời này của Liên Hoành thật sâu sắc."
Nghe Hạ Hầu Tuyên nói như vậy, Tề Tĩnh An nhất thời nổi đóa, "Cho dù tai họa của Tần gia là do Từ thừa tướng chủ đạo, nhưng hẳn là Quách đại tướng quân cũng biết rõ tình hình...!Ngươi không lo Tần Liên Hoành nảy sinh hai lòng à?!" Hắn vừa nói chuyện với Tần Liên Hoành xong, thì lập tức vội vã chạy tới "Mách lẻo", kết quả người trong lòng lại khích lệ tình địch, thật là khiến hắn không muốn buồn bực cũng không được.
Hạ Hầu Tuyên lắc đầu, thu lại ý cười, nói: "Hai lòng cũng tốt, ba lòng cũng được, để hắn đi thôi." Nói xong, đôi mắt sâu như nước của hắn nhìn chằm chằm vào Tề Tĩnh An, giọng nói chợt nhiễm chút cảm xúc tang thương, rồi nói tiếp: "Thế sự phức tạp, lòng người khó dò, ta chỉ có thể cố gắng nắm giữ bản tâm của mình...!Về phần người khác là trung hay là gian, là toàn tâm toàn ý hay tam tâm lưỡng ý, ta đều không có cách nào kiểm soát được."
Tề Tĩnh An cau mày nói: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đây hoàn toàn không giống như suy nghĩ của một Điện hạ luôn ngập tràn tự tin, kiên quyết dám nghĩ dám làm trong cảm nhận của ta."
"Ồ, thật ra ta chỉ tùy tiện cảm khái vài câu, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều..." Hạ Hầu Tuyên nhún vai, vẻ phiền muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002140/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.