Editor: Anh Anh
Ngày thứ ba sau khi thành thân, công chúa và phò mã dắt tay nhau lại mặt.
Biểu hiện tình cảm ngọt ngào nồng đậm này của bọn họ gần như bao phủ lên cả hoàng cung một màu hồng phấn.
"Nhìn dáng điệu cầm sắt hòa mình này của hai đứa, xem ra trẫm không cần phải men theo tập tục xưa hỏi con ta mấy vấn đề như Phò mã đối xử với con có tốt không Hắn có bắt nạt con không...!nữa nhỉ?" Sau khi Hoàng đế bệ hạ "Miễn lễ bình thân" thì cười ha ha trêu ghẹo một câu.
"Quả thật như lời phụ hoàng, cái gì cũng không cần phải hỏi, phò mã đối xử với con rất tốt." Hạ Hầu Tuyên cười đắc ý, thoải mái đáp lại, chọc cho hoàng đế bệ hạ cười phá lên, luôn miệng nói "Vậy thì tốt, thật sự quá tốt".
Tề Tĩnh An ngoài mặt thì mỉm cười dịu dàng, bày ra dáng vẻ con rể tốt nghe hai cha con này nói chuyện, thực tế thì khóe miệng đang thầm giật giật: Rõ ràng chỉ có công chúa bắt nạt ta, nào đến phiên ta bắt nạt hắn?
Thụy phi đứng bên cạnh Hoàng đế đúng lúc có cùng suy nghĩ với Tề Tĩnh An, ba hiểu nhi tử của mình cỡ nào chứ, rõ ràng là một người không bao giờ chịu thiệt, hơn nữa còn ranh mãnh xảo quyệt, tiểu tử họ Tề này sao có thể đấu thắng được? Chắc chắn chỉ có nước bị ức hiếp, hơn nữa còn là bị ức hiếp một cách cam tâm tình nguyện.
Trong lòng Thụy phi xoay chuyển 1800 suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn vừa mỉm cười vui vẻ, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002187/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.