Editor: Anh Anh
Mắt thấy vết thương của Hạ Hầu Trác dần dần không chảy máu nữa, mặc dù đầu mũi tên vẫn còn cắm trong thịt, nhưng cũng không đâm quá sâu, chắc chắn bảo toàn được cái mạng nhỏ của hắn rồi...Thụy phi chợt kéo tay áo Hạ Hầu Tuyên.
Cho dù Thụy phi không nói một lời, Hạ Hầu Tuyên cũng nhìn ra bà có điều gì muốn nói...!Chỉ muốn nói riêng với một mình hắn.
"Tĩnh An, Lỗ huynh đệ, ở đây đợi ta một lát, ta và mẫu phi đi một chút sẽ trở lại." Hạ Hầu Tuyên liếc nhìn vị ca ca bị trúng tên hôn mê, mặt trắng như tờ giấy, rồi trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý với Tề Tĩnh An, cuối cùng vẫn phải đáp lại "Lời mời" của Thụy phi, đi vòng qua núi giả, lại băng qua đường nhỏ rợp bóng cây và hoa, tới bên cạnh hồ nước nhỏ yên tĩnh, cùng đứng dưới một gốc cây liễu lớn, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt hồ lấp lánh ánh vàng.
"Lấy trí thông minh của ngươi, chắc hẳn đã đoán được ta muốn nói gì?" Vào lúc này, ánh mặt trời xuyên qua tán lá liếu, tạo nên các vệt lốm đốm trên mặt Thụy phi, làm vẻ mặt bà càng ảm đạm tối tăm.
"Sao có thể chứ? Ta cũng không phải con giun trong bụng ngài." Hạ Hầu Tuyên thản nhiên nói, dường như trên mặt mang theo chút ý cười, rồi lại giống như châm chọc.
Thụy phi hơi ngẩn ra, trong ấn tượng của bà, bất kể đứa con trai nhỏ này có cất giấu bao nhiêu oán hận, thì ngoài mặt vẫn luôn khách sáo, cho dù trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002197/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.