"Công chúa và phò mã tham gia đại hôn của ca ca mình, lại đi cắt đứt chân thị nữ của tân tẩu tử..."
Sau khi tiệc cưới của Hạ Hầu Trác kết thúc, đã là lúc đêm khuya vắng người, trên đường phu phu hai người dắt tay về nhà, Hạ Hầu Tuyên vừa nói chuyện vừa rồi, vừa lắc đầu bật cười không dứt, "Thật sự quá hung tàn, sau này còn ai dám mời chúng ta uống rượu mừng nữa?"
Tề Tĩnh An lầm bầm hai tiếng, căm giận nói: "Ngươi đừng có mà phóng đại lên thế, thứ nhất ta không đánh nàng ta, chỉ khiến nàng trật chân té ngã; thứ hai chân nàng vẫn chưa gãy lìa, dưỡng thương cùng lắm mười ngày là tốt lên rồi.
Hơn nữa quan trọng nhất là, rõ ràng ta là một người bị hại vô tội đấy biết không? Đầu tiên nàng ta dọa ta giật mình, sau đó lại dùng tiếng thét chói tai hành hạ lỗ tai của ta..."
Hạ Hầu Tuyên cười đau cả bụng, đưa tay làm bộ vuốt vuốt lỗ tai Tề Tĩnh An, "Ngươi ấy, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, trực tiếp để ngươi ta va vào l0ng nguc của ngươi, chẳng phải tất cả đều vui vẻ à?"
"Hừ, nếu ta thật sự thương hương tiếc ngọc, thì sẽ bị ngươi cắt đứt chân mới đúng?!" Tề Tĩnh An nheo mắt nhìn Hạ Hầu Tuyên, mắt trừng tròn vo.
"Xem ngươi nói kìa, ta có dữ như vậy à?" Hạ Hầu Tuyên mập mờ ghé sát tai Tề Tĩnh An, nhỏ giọng cười nói: "Ta rất biết thương hương tiếc ngọc, hơn nữa chỉ thương tiếc duy nhất một mình ngươi, nhất định sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002218/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.