Thái Thượng Hoàng ôm tâm trạng vừa phức tạp vừa kích động, gặp lại con rể tốt của mình dưới cổng thành Vĩnh Định quan.
Đầu óc của ông cụ càng ngày càng dùng tốt, thế nên ông rất rõ: Từ phương diện nào đó mà nói, mình chính là bị con rể bắt cóc.
Nhưng Thái Thượng Hoàng cũng không tức giận, chưa bao lâu, con lớn nhất tạo phản, con thứ hai phản bội, con thứ ba mềm yếu vô năng thấy chết mà không cứu, đều khiến ông tức gần chết, nhưng lúc này, con rể "Đại nghịch bất đạo" như vậy, lão nhân gia lại chỉ cảm thấy vui vẻ: Con rể thật là lợi hại, không chỉ có tài năng xuất chúng, hơn nữa mạnh mẽ dứt khoát, nghĩ gì làm đó, đúng là trời sinh một đôi với nữ nhi khí phách vũ dũng, hơn nữa xem tình hình này, phu thê bọn họ liên thủ sớm muộn gì cũng quét sạch thiên hạ! Đến lúc thật sự có ngày như vậy, ông xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông, không những không cần phải hổ thẹn, người lại còn có thể hả hê đắc chí, nghĩ thử thôi đã thấy cực kỳ giỏi rồi!
"Phụ hoàng," Khi xa giá của Thái Thượng Hoàng các cổng thành khoảng một trăm bước, Tề Tĩnh An đã bước nhanh nghênh đón, cầm tay Thái Thượng Hoàng, ân cần nói: "Lão nhân gia ở xa tới mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi một lát trước, đợi con rể xử lý xong chuyện trên đầu, sẽ lập tức tới trò chuyện với ngài."
"Không cần, không cần theo ta, ngươi rất bận rộn, nếu khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002251/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.