Nam Tinh bị lừa cũng không vui vẻ gì, hơn nữa việc này có nghĩa là manh mối bị chặt đứt.
Phạm vi lớn nhất của bút Chu sa không vượt quá một cây số, dù có cho tiểu Hắc tiểu Bạch đi tìm, cũng không biết phải tìm bao lâu, dù sao thì, Trung Quốc lớn như vậy, thế giới lớn như vậy.
Nam Tinh có chút hối hận, hối hận không có đánh cho Thạch Bát Lâu bất tỉnh, rồi ép hỏi cho hết.
Nàng vừa vào ngõ nhỏ, đã nghe thấy tiếng Đại Hoàng kêu. Tiếng sủa vui vẻ, không biết có phải Phùng Nguyên lại mua cho nó khúc xương lớn hay không. Chờ đến khi nàng thấy cửa tiệm Đào gia, liền thấy Đại Hoàng, còn thấy một nam nhân đang chơi đùa với Đại Hoàng. {LAOHU}
"Gâu ——"
Đại Hoàng vọt đến bên chân Nam Tinh xoay quanh, nhảy nhót, trong miệng còn ngậm trái bóng, dúi vào tay nàng.
Nam Tinh nhìn Khâu Từ đứng ở cửa, không hỏi hắn vì cái gì mà xuất hiện ở đây, mà hỏi: "Bóng anh mua à?"
Khâu Từ gật đầu: "Không phải cô nói, Đào lão bản nuôi nó sao, muốn mang món quà nhỏ đến."
"Vậy anh chơi với nó đi." Nam Tinh nâng tay lên, không tiếp thu lòng nhiệt tình của Đại Hoàng. Nàng chậm rãi đi đến cửa, lấy chìa khóa mở cửa.
Khâu Từ cúi người lấy trái bóng trong miệng Đại Hoàng, ném ra xa, Đại Hoàng nhanh chân chạy về hướng đó, đi nhặt bóng về.
Hai người một trước một sau đi vào, tiếng chuông 'đing đang' rung.
Lần đầu Khâu Từ tới không nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-menh/1749922/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.