Hôm Đào lão bản xuất viện, vừa vặn là lúc Nam Tinh thu thập mọi thứ chuẩn bị đi tìm Triệu Kỳ.
Biết nàng không phải là người có kiên nhẫn, đợi về đến đầu ngõ Đào lão bản mới gọi điện cho nàng, cho nên Nam Tinh không chờ đến năm phút, liền thấy Đào lão bản xuất hiện trong con ngõ nhỏ.
Nàng nhìn Đào lão bản từ xa, gầy không ít so với trước kia, tinh thần cũng không sang sảng khoẻ mạnh như trước.
Nàng lại tận mắt nhìn thấy một người già đi.
Đào lão bản chống gậy chậm rãi đi về cửa hàng, khi còn hơn mười bước là có thể đi vào trong, ông ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa hàng. Bảng hiệu trải qua nắng mưa sương gió nên lớp sơn đã loang lổ, còn rơi xuống vụn gỗ, gồ ghề lồi lõm, tràn ngập cảm giác xa xưa. {LAOHU}
Ông nhìn thấy Nam Tinh đứng dưới bảng hiệu.
Còn nhớ khi tằng tổ phụ còn trên đời, dắt ông lúc đó còn nhỏ tuổi vào trong tiệm, Nam Tinh cũng đứng ở cửa như vậy, lạnh lùng cao ngạo.
—— "Đại Vệ, vị này chính là Nam Tinh tiểu thư. Nam Tinh, đây là chắt của ta, Đào Đại Vệ, ta có kể qua với cô, cái đứa vừa phá phách vừa quật cường kia."
Ông cố đã qua đời, ông giờ cũng già rồi. Chỉ có Nam Tinh, vẫn là gương mặt kia, bất diệt, bất tử, bất lão.
Vẫn lạnh lùng cao ngạo, chẳng khác gì nàng vài thập niên trước.
Đào lão bản thu hồi suy nghĩ xa xôi, cười với nàng: "Lại muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-menh/1749938/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.