Trường Không bị mạnh mẽ tước đoạt ký ức, cực kỳ hận Nam Tinh, huống chi còn có mặt hai người ngoài là Khâu Từ và Phùng Nguyên.
Điều này giống như đem tội ác và hèn mọn hắn cố tình quên mà vớt lên khỏi mặt nước, trần trụi triển lãm ra lần nữa. Nhưng bị khống chế nên hắn bất lực, tu vi của Nam Tinh, vượt xa hắn, mấy năm nay hắn quá trầm mê với lối sống thanh sắc khuyển mã, lại muốn cố tình quên những gì học từ Nam gia, cho nên pháp thuật đều thành hoang phế.
Nam Tinh thì không, hắn rất rõ ràng mà cảm nhận được nàng mấy trăm năm qua, vẫn luôn tiến bộ.
Từ trong ký ức thoát ra Nam Tinh chậm rãi thu tay, nàng không ngờ, Trường Không chẳng những bán đứng Nam gia, thậm chí cả tử trận, cũng có một phần của hắn.
Thì ra kết quả tệ nhất nàng nghĩ tới, còn tốt hơn nhiều so với chân tướng.
Khâu Từ thấy sắc mặt Nam Tinh tái nhợt, duỗi tay nắm lấy tay nàng, sợ nàng chống đỡ không được. Nam Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, nàng có thể chịu đựng được, không ai có thể đánh đổ nàng.
"Xem đủ chưa?" Trường Không lạnh giọng hỏi, "Cô còn muốn đem tự ti cùng cảm giác tội lỗi trong đáy lòng tôi đào ra tới trình độ nào?"
"Cát Hồng ở đâu?" Nam Tinh đã biết chân tướng, hoàn toàn không muốn lại đi tìm tòi nghiên cứu cảm giác tội lỗi của Trường Không nữa.
Trường Không thấy nàng không chút quan tâm đến hắn, chuyện cũ hắn tự cho là không thể chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-menh/389094/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.