Bành Phương Nguyên trước khi đi thành Tây, còn có một chuyện không thể an tâm. Trước khi vào thành Tây, hắn hỏi: "Quân sư nói Nam gia là Huyền môn đại gia, vậy bọn họ phản kháng thì làm sao bây giờ? Hạ nguyền rủa ta gì gì đó, chẳng phải là mất nhiều hơn được?"
"Tướng quân an tâm đi." Cát Hồng nói, "Nam gia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có nhược điểm. Ta đã thu mua người Nam gia, biết nên đối phó với họ như thế nào. Chờ sau khi bọn họ chết, ta sẽ cùng người nọ, cùng nhau bày ra tử trận, đem toàn bộ hồn phách của người Nam gia nhốt vào trận đời đời kiếp kiếp, làm cho bọn họ vô pháp chuyển sang kiếp khác, tướng quân có thể vĩnh thế an tâm. Ít ngày nữa ta sẽ dẫn người nọ đến gặp tướng quân, tướng quân cứ làm theo lời ta là được."
Bành Phương Nguyên lúc này mới hơi thở phào, nói: "Không nghĩ tới quân sư quyết đoán như vậy, có thể chuẩn bị sẵn sàng trước, thu mua người của tộc Nam thị."
Cát Hồng nhẹ nhàng cười, nói: "Tuy là người Nam gia, lại không phải họ Nam."
Bành Phương Nguyên nghĩ nghĩ, dặn dò nói: "Loại người này xong việc không thể để lại."
Cát Hồng đáp ứng, để hay không, không phải Bành Phương Nguyên định đoạt.
3000 binh lính muốn vào thành, tướng sĩ thành Tây vừa nghe là Bành gia quân, dứt khoát bỏ thành mà chạy, dù sao cũng là người một nhà, không phải Thát Tử, không đáng phải đánh một trận, hiện tại thế đạo hỗn loạn, triều đình cũng không rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-menh/389101/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.