Trong nhà có thêm một người, ban đầu Lâm Giác Hiểu không quen lắm, thế nhưng trải qua mấy ngày ở chung, anh lại cảm thấy như này cũng tốt.
Đúng như lời Chu Ngọc Thần nói, Chu Kính Dã là một đứa trẻ ngoan, chí ít là anh nghĩ vậy.
Lâm Giác Hiểu tốt nghiệp cách đây không lâu, hiện tại vẫn còn đang trong thời gian thực tập, những gì được học từ sách vở có độ chênh tương đối so với thực tiễn, vì vậy mà anh cần phải cố gắng hơn nữa ở nhiều phương diện. Thế nhưng anh rất lo cho chó mèo ở nhà, nhất là Khang Khang. Khang Khang còn nhỏ, không có mèo mẹ gần kề, có rất nhiều chuyện cần anh chăm sóc. May mà nhờ Chu Kính Dã, anh mới có thể an lòng.
Lâm Giác Hiểu thử hỏi Chu Kính Dã, liệu cậu có thể thay anh chăm sóc Khang Khang những lúc anh vắng nhà không, không ngoài dự liệu, cậu đồng ý thật. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, cậu rất tinh tế là đằng khác.
Cậu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt mà anh dặn, còn cẩn thận viết lại ra giấy, nhân lúc anh vẫn đang ở đây mà thực hành với Khang Khang.
Ví dụ như cậu đã học được cách bón sữa, lại ví dụ như cậu bắt chước Lâm Giác Hiểu dùng bông gòn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau bộ phận sinh dục và hậu môn cho Khang Khang, giúp nó bài tiết.
Chu Kính Dã làm những chuyện này với một dáng vẻ lạnh lùng, không giống như đang chăm sóc một bé mèo chỉ lớn bằng lòng bàn tay cậu.
Lâm Giác Hiểu bằng lòng gọi hiện tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058063/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.