Trên đường về nhà, trong xe chỉ còn lại một mình Lâm Giác Hiểu, bớt đi một Chu Ngọc Thần để nói chuyện nên không gian yên tĩnh hẳn.
Giờ đã tối muộn, anh tắt điều hòa, hạ kính cửa sổ xe xuống. Lái xe với tốc độ cao thì gió bên ngoài lùa vào cũng đủ mát. Gió tự nhiên khác gió điều hòa nhiều lắm, không lạnh như gió điều hòa, nhưng khi phả lên mặt lại rất sảng khoái.
Lâm Giác Hiểu đỗ xe dưới tầng như mọi ngày, sau đó lên nhà.
Trong lúc leo thang bộ anh đã nghĩ rất nhiều.
Tấm thẻ của Chu Kính Dã đang nằm im lìm trong túi áo anh, anh bối rối, dừng lại giữa cầu thang.
Anh không biết nên xử trí tấm thẻ này thế nào nữa.
Thật ra trong nhà có thêm một người không khiến Lâm Giác Hiểu cảm thấy khó chịu, anh không tiêu tốn bao nhiêu cho Chu Kính Dã, Chu Kính Dã cũng không chiếm lợi ích gì của anh, thậm chí rất nhiều đồ ăn đều do Chu Kính Dã tự bỏ tiền túi mua.
Lâm Giác Hiểu day huyệt thái dương, cuối cùng vẫn giữ nguyên tấm thẻ trong túi. Anh sẽ làm theo lời Chu Ngọc Thần để cậu yên lòng, đợi khi cậu tốt nghiệp thì trả lại cho cậu sau.
Anh hít sâu một hơi, tiếp tục lên cầu thang, đẩy cửa vào nhà.
Có lẽ Chu Kính Dã đang trong phòng ngủ, phòng khách không một bóng người, Kiện Kiện hiếm khi chạy tới làm nũng. Kiện Kiện là một chú mèo điền viên bình thường mà Lâm Giác Hiểu nhặt được trong khu, chắc ngày trước từng được nhận nuôi nên chú ta không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058103/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.