“Gì cơ?”
Lâm Giác Hiểu hỏi lại theo phản xạ, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm thì mới cười vì chẳng biết phải làm sao: “Em tin Trần Siêu thật đấy hả, mấy cậu ấy chỉ đùa thôi.”
Chu Kính Dã: “Nhưng mà…”
Nhưng mà ánh mắt cô ấy nhìn anh… Cứ cho là bây giờ không thích anh thì ngày trước cũng từng thích anh rồi.
Sau cùng thì Chu Kính Dã không nói gì thêm, cậu chỉ nói “vâng” rồi nhìn Lâm Giác Hiểu lại một lần nữa bước vào phòng khám.
Chú mèo Ragdoll của Quý Di Gia không chỉ ưa nhìn mà còn rất ngoan, lúc tiêm cũng không giãy giụa mà chỉ kêu meo meo.
Lâm Giác Hiểu tiêm rất có kỹ thuật, tiêm xong còn gãi đầu mèo ta an ủi.
“Ở đây quan sát ba mươi phút đã,” Lâm Giác Hiểu nói. “Sau đó về nhà, trong mười ngày đầu không được tắm rửa, cũng không được đưa nó đi chơi.”
“Có thể sẽ xuất hiện cả tình trạng như biếng ăn, uể oải, có vấn đề gì thì liên hệ với tớ.”
Quý Di Gia sơn móng tay hồng nhạt, cô nắm chặt điện thoại trong tay, hỏi: “Cậu có thể cho tớ WeChat của cậu không? Nếu vậy thì tớ có thể hỏi cậu kịp thời.”
WeChat của Lâm Giác Hiểu vốn đã thêm rất nhiều người chủ tới khám bệnh cho thú cưng, anh rút điện thoại ra, nghiêng đầu về phía cô: “Quét mã tớ đi.”
Quý Di Gia vội thêm bạn bè với Lâm Giác Hiểu.
“Cơ mà sẽ có lúc tớ đang làm việc nên không trả lời kịp,” Lâm Giác Hiểu nói. “Tớ thấy tin nhắn rồi sẽ trả lời nhanh nhất có thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058128/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.