Cửa ban công vừa mở, Lâm Giác Hiểu vội nằm xuống giả vờ ngủ theo phản xạ, anh nhắm chặt mắt lại, vẫn nghe được tiếng bước chân của Chu Kính Dã vang vọng.
Cách âm trong bếp không tốt, Lâm Giác Hiểu có thể nghe được tiếng thái đồ ăn, còn cả tiếng dụng cụ làm bếp va chạm.
Dù biết rõ lúc này Chu Kính Dã sẽ không ra phòng khách nhưng Lâm Giác Hiểu vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, ngay cả ngón tay cũng cứng còng, tóc trên đầu lay động cũng khiến anh thấp thỏm không yên.
Ban nãy anh đã ngủ, nhưng không sâu giấc đến vậy.
Giây phút Chu Kính Dã gọi anh, anh gần như đã tỉnh giấc, rượu vào khiến đầu óc ù lì, anh còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Nhưng chưa đợi anh tỉnh hẳn, Chu Kính Dã đã hôn nhẹ lên má anh khiến anh không kịp phòng bị, lúc ấy Lâm Giác Hiểu gồng cứng người, chỉ sợ Chu Kính Dã phát hiện anh chưa ngủ hẳn.
Anh nhắm mắt, lấy gối trên sô-pha che mặt mình lại, ánh sáng bị che khuất khiến trước mắt là một mảng tối đen.
Chu Kính Dã hôn rất nhẹ, nhưng khi chạm đến má anh lại như con thuyền nặng nghìn cân, Lâm Giác Hiểu vô thức giơ tay vò đầu.
Lòng anh rối như tơ vò, không biết nên bắt đầu từ đâu, anh cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ.
Đầu tiên, Chu Kính Dã nói cậu ấy thích con trai; sau đó, Chu Kính Dã hôn anh?
Hai vế này liên kết lại với nhau, cho ra kết quả khiến Lâm Giác Hiểu hoang mang tột độ, anh không tự luyến, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058174/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.