Cằm Chu Kính Dã tì trên vai anh nặng trịch, hơi thở nhẹ tênh nóng hổi sượt qua vành tai anh, xúc cảm ấy như lông vũ nhẹ khều lên lòng bàn tay.
Phía sau thuỳ tai của Lâm Giác Hiểu rất mẫn cảm, cảm nhận được hơi thở của Chu Kính Dã, anh không kiềm được mà nhích qua bên phải.
Cảm giác tồn tại của tay Chu Kính Dã quá mãnh liệt, cánh tay cậu con trai chắc khoẻ, tựa như một chiếc khoá khóa chặt anh lại.
“Lâm Giác Hiểu?”
Mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Chu Kính Dã lại gọi thêm tiếng nữa.
Mái tóc Chu Kính Dã đã dài, khi tựa lên người Lâm Giác Hiểu những sợi tóc ấy cọ lên vùng cổ anh, khiến anh càng thấy ngứa, thuỳ tai đỏ lựng lên. Anh dịch người ra sau.
Anh chỉ tránh ra sau một chút, Chu Kính Dã khẽ chắt lưỡi “chậc” một tiếng, giây tiếp theo, cả Lâm Giác Hiểu lẫn ghế đã bị cậu lôi ngược lại.
“…”
Tiếng ghế kéo ồn, ánh mắt của mọi người trên bàn ăn lập tức tập trung lên người anh, nhưng Lâm Giác Hiểu tạm thời đã chẳng lo được nhiều như thế, bởi vì Chu Kính Dã vẫn luôn dùng chóp mũi cọ anh – ẩm ướt như cún nhỏ dụi người.
“Shhh…” Vùng cổ anh mát lạnh, Lâm Giác Hiểu hít một hơi, Chu Kính Dã hiển nhiên đã say, cậu uống rượu không đỏ mặt, nhưng đôi mắt sáng trong giờ như bị phủ một lớp màn, chan chứa men say, vậy mà Lâm Giác Hiểu lại cảm thấy…
Chu Kính Dã đang một lòng một dạ nhìn anh.
Không khí trên bàn ăn vô cùng gượng gạo, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058183/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.