Khi Lưu Nghệ Niên bưng cà phê tới, Phó Húc đang ngồi ở ghế, trên đùi là cuốn kịch bản để mở, anh cũng không tự kiểm điểm lại như lời Chung Xương Minh nói, tập trung nghiên cứu kịch bản, mà ánh mắt lại rơi vào một nơi cách đó không xa, ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Cậu thuận theo ánh mắt Phó Húc nhìn sang, phát hiện bên đó là là một đôi chim đang tựa vào nhau, lông chúng mềm mượt, có màu sắc sặc sỡ, một con đang dùng mỏ rỉa lông cho con kia, thỉnh thoảng kêu những tiếng thánh thót.
Lưu Nghệ Niên cố ý bước mạnh hơn một chút, để Phó Húc nghe thấy. Cậu mỉm cười với anh, hơi lắc cốc cà phê trong tay: "Thầy Phó, uống cà phê không?"
Phó Húc gật đầu với cậu, khẽ nói: "Cảm ơn." Lưu Nghệ Niên đặt cà phê lên chiếc ghế nhựa bên cạnh, chỗ đó còn có điện thoại của Phó Húc, màn hình vẫn chưa tắt, hình như là một bức ảnh chụp sân khấu, cậu còn chưa kịp nhìn rõ, Phó Húc đã lật điện thoại lại che đi.
Lưu Nghệ Niên rất tự nhiên dời ánh mắt, giả vờ như mình không nhìn thấy. Cậu mở túi lấy cốc cà phê ra, còn cả hai cục đường: "Uống cà phê trước rồi ăn đường sau, đúng không?"
Động tác cầm cà phê của Phó Húc khựng lại, sau đó anh dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Lưu Nghệ Niên. Lưu Nghệ Niên không tỏ vẻ gì, để mặc cho anh nhìn. Phó Húc cười khổ lắc đầu: "Chắc chắn cậu ấy không dặn cậu nói vậy với tôi."
Lưu Nghệ Niên thuận tay kéo cái ghế tới ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-nhin-anh-sang/2510525/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.