Trong vườn hoa Hạng phủ, dưới gốc cây ngô đồng, hai chiếc ghế đá và một bàn đá. Tuần phủ đại nhân ngồi ở ghế đá, con ngươi đen âm trầm nhìn xuống bàn cờ trên bàn đá, suy tính xem đánh xuống con cờ thế nào. Ngồi ở phía đối diện là Ôn sư gia tiếp hắn đánh cờ. Nhìn ván cờ, Tuần phủ đại nhân thở dài.
Hiếm thấy, đại nhân thở dài như vậy nha?
"Đại nhân sao lại thở dài?"
Ánh mắt sâu thẳm của Hạng Thiếu Hoài nhìn về phía vườn hoa kế bên, một đóa lan màu tím mới nở, sư gia thấy thế, lập tức hiểu ý.
"Đại nhân nhớ tới Mộ Dung cô nương?"
Tuần phủ đại nhân nhẹ nhàng gật đầu."Hy vọng con sói kia, có thể đối xử tốt với Tử nhi".
Sư gia nghe vậy, vẻ mặt không thể tưởng nổi. "Đại nhân đang lo lắng cho Mộ Dung cô nương?"
"Tử nhi dù sao cũng là ta một tay huấn luyện thành người, bản quan đương nhiên phải lo lắng".
"Không thể tưởng được đại nhân cũng có lúc dịu dàng nha". Giọng nói này, nghe như có ý nói cho dù mặt trời mọc ở hướng Tây, cũng không có khả năng.
Con ngươi lạnh lùng chợt quét đến."Như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta máu lạnh sao?"
"Hạ quan không dám, hạ quan không dám."
Đại nhân hừ lạnh, ngoài miệng nói không dám, nhưng trên vẻ mặt đầy tươi cười, nhìn một chút cũng không thấy hai chữ "Không dám".
Bất quá, nghĩ tới Trộm Sói biết hắn đưa cho Tử nhi một món quà, chắc là lại có phản ứng, môi mỏng bất giác cong lên cười đắc ý, con sói kia khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-soi/114332/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.