Trời tờ mờ sáng, Mộ Dung Tử đột nhiên tỉnh lại, cả đêm buồn ngủ, nàng lại không cẩn thận ngủ vùi.
Một nữa giường kia trống không, hắn đi rồi. Nàng chậm rãi đứng dậy, tối hôm qua, trắng đêm tình cảm mãnh liệt, làm cho nàng mệt mỏi, co quắp, ngồi trên giường nhưng lại thất thần.
Ta không muốn nam nhân khác chạm vào nữ nhân của ta. Lời này, khắc thật sâu vào lòng nàng, lau không hết, xóa không sạch, làm vẻ mặt lạnh băng của nàng chợt nóng lên …
Mỗi một cái hôn của hắn, mỗi một cái vuốt ve, mỗi một sự kiện hắn làm đối với nàng, đến bây giờ vẫn còn làm lòng nàng dâng lên một trận kích động.
Đêm qua, hắn chiếm lấy nàng, mà nàng không thể phản kháng, tự giác trầm luân trong lòng của hắn, da thịt cọ sát nhau, nhiệt tình chưa tắt, làm tim nàng nghe dễ chịu, bắt buộc nàng nhớ tới từng chi tiết mỗi một khắc cùng hắn tình cảm triền miên, mãnh liệt. Mỗi một tấc da thịt của nàng đều bị hắn hôn qua từ đầu đến chân. Là ảo giác sao? Nàng cảm thấy hắn hôn lúc này và lúc trước không giống nhau, vẫn mạnh mẽ nhưng. . . . . . dường như cũng phá lệ ôn nhu.
Hai tay không tự chủ được ôm lấy chính mình, thật kỳ quái nha, vì sao nàng tuyệt không tức giận hắn vô cùng thô bạo, ngược lại như là tân nương vừa động phòng, ngượng ngùng không chịu nổi? Không nên như vậy nha. Nàng run sợ suy nghĩ nhưng bị tiếng thét chói tai, khiếp đảm ngoài phòng làm cho nàng khôi phục thần trí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-soi/114339/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.