Huệ Hân Nhi nghi ngờ quét mắt nhìn xuống dưới, Tống Lực Ngôn liền kéo quần lên làm lộ ra đầu gối, băng gạc trắng tinh đã chuyển thành màu đỏ tươi.
Nhìn qua đã khiến người ta phải lo lắng.
Sắc mặt Huệ Hân Nhi luống cuống: “Anh… đầu gối anh làm sao vậy, anh bị thương từ trước sao?”
Thấy cô gái nhỏ nhíu chặt mày, Tống Lực Ngôn nhanh chóng thả quần xuống, anh bình tĩnh cười rồi trấn an cô: “Anh không sao, mấy hôm trước đánh bóng rổ không cẩn thận bị ngã, em đừng quá lo lắng.”
Cô sao có thể không lo lắng, vết thương kia khiến tim người nhìn đều đau, cô ngẩng đầu nhìn anh, sốt ruột nói: “Chúng ta đến phòng y tế thôi.”
“Ừm.”
Huệ Hân Nhi chạy đi nói mấy câu với những người làm tình nguyện khác, sau đó đi cùng Tống Lực Ngôn đến phòng y tế.
Bác sĩ nhìn miệng vết thương, ông lắc đầu nói: “Không phải đã dặn em không được vận động mạnh rồi à? Sao để vết thương toác ra như này?” Bác sĩ nhìn Huệ Hân Nhi đứng bên cạnh, ông bèn trêu chọc: “Nhìn bạn gái em kìa, cô bé lo lắng sắp hỏng rồi.”
Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn đều ngẩn người, Huệ Hân Nhi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, cô mím môi rồi mở miệng giải thích: “Bác sĩ hiểu lầm rồi, em và anh ấy chỉ là bạn bè.”
Tống Lực Ngôn nghe được lời này, một tia cảm xúc loé lên dưới đáy mắt anh rồi nhanh chóng biến mất. Thấy bác sĩ muốn tháo băng gạc, Tống Lực Ngôn không đành lòng để cô nhìn thấy vết thương của mình, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tam/2234932/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.