Hứa Hoài Thâm mang Cam Niệm về căn hộ mà anh sống một mình bên cạnh trường.
Sau khi vào nhà, Cam Niệm đi thăm quan một vòng, cô đi đến ban công và ngắm phong cảnh phía xa, “Nơi này đẹp quá.”
Chân chính bước vào nơi anh sống và học tập thì cô mới cảm thấy nơi đây khác hoàn toàn với ảnh chụp.
Hứa Hoài Thâm ôm cô từ phía sau lưng, môi anh chạm vào vành tai cô, “Niệm Niệm, chẳng lẽ em không thấy lúc này có chuyện quan trọng hơn phải làm sao?”
Trong lòng Cam Niệm nhộn nhạo, cô mềm giọng hỏi, “Là chuyện gì…”
Anh bế bổng cô lên rồi đi về hướng phòng ngủ, “Em biết thừa lại còn hỏi.”
Cam Niệm mỉm cười rạng rỡ, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, “Chồng ơi, em rất nhớ anh.”
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói khàn đục: “Anh cũng nhớ vợ.”
Bên ngoài là ánh mặt trời rạng rỡ, mà bên trong phòng lại là cảnh xuân nóng bỏng.
Sau vài giờ cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm, vùi đầu vào chiếc cổ thơm ngào ngạt của cô, anh thở hổn hển nói, “Bây giờ em đã có cảm giác chân thật chưa?”
Không ngờ người này vẫn còn nhớ đến vấn đề kia…
Cam Niệm không còn sức lực, cô chỉ khẽ gật đầu. Đâu chỉ có một chút chân thật, mà là chân thật đến sắp ngất.
Cam Niệm xoay người, đưa lưng về phía anh để lấy ly nước trên bàn, cô uống mấy ngụm cho nhuận giọng.
Tay Hứa Hoài Thâm lưu luyến dừng ở trên tấm lưng bóng loáng của vợ, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tam/2234947/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.